Em sẽ gửi cho anh bài thơ cuối này thôi
Đem yêu thương và nhớ nhung gom vào đây cho hết
Khi em đã nhọc nhằn còn anh cũng mỏi mệt
Dù cố gắng thế nào cũng chẳng xoa dịu vết thương xưa
Em bằng lòng đón đợi những cơn mưa
Bình thản hứng gió mùa và cái rét nàng Bân thôi không còn tê tái
Em chẳng còn chờ mong thời gian quay trở lại
Chẳng còn yêu nắng hanh vàng khi hạ đến rất mau
Chúng chẳng thể làm lòng em ấm được đâu
Khi mọi thứ chẳng thể trở về nơi bắt đầu được nữa
Khi yêu thương cứ chơi vơi và thiếu người giữ lửa
Em buông….
Em sẽ thôi không buồn
Dù sẽ đôi lần nhớ về anh và chạnh lòng đôi chút
Nhưng chỉ như sao băng lướt qua rồi vội vàng tắt vụt
Anh hãy cứ yên lòng, đừng lo lắng cho em
Không ai dạy em làm thế nào để quên
Nhưng anh đã dạy em ..
..nếu em cứ yếu mềm thì nơi anh chỉ còn lòng thương hại
Em không muốn lại một lần… rồi cứ khờ dại mãi
Nên em sẽ dừng lại và chọn người khác để yêu thương
…………
Em và anh chẳng thể bước chung đường
Cả quá khứ đã qua, hiện tại đau thương và tương lai đều vậy
Em chỉ giận lòng chẳng kịp chờ để thấy
Một chút thôi – nụ cười anh hạnh phúc đến ngọt ngào.
sưu tầm