BÀI THƠ CON CHƯA GỬI ĐƯỢC CHO MẸ …
“Mẹ là người phụ nữ không mùng tám tháng ba”
Mẹ chỉ có đúng ba – sáu – lăm ngày đồng áng
Từ sáng sớm tinh mơ đến bóng chiều chạng vạng
Cả những lúc nhức đầu mẹ cũng chẳng ngừng tay…
Mẹ là người phụ nữ “không phải của ngày nay”
Của những thứ xa xỉ người khác có
Mẹ tần tảo sớm hôm không ngại ngần gian khó
Tất cả để về chăm sóc cả đàn con.
Mẹ là người phụ nữ không tô phấn, đánh son
“Những thứ ấy với mẹ không cần thiết !”
Vâng ! Con biết lắm, thẳm sâu con biết
Năm tháng mẹ nhọc nhằn hao phí cả tuổi xuân.
Mẹ là người phụ nữ nứt nẻ những bàn chân,
Của những bước chân không giữa trưa hè nắng cháy
Mẹ biết không, những lần con thấy vậy,
Cũng đành đoạn khóc ròng sức khỏe mẹ dần hao…
Mẹ biết không ? Con yêu mẹ biết bao !
Nhưng một đứa con trai không thể nói với mẹ tất cả những điều đó
Những câu nói thân thương đáy lòng không thể ngỏ
Con cũng chỉ lặng thinh ôm hết một khoảng đời …
Mẹ biết không, con chỉ cần mẹ thôi !
Những thứ khác trên đời con không muốn !
Con chỉ cần mẹ thôi, bởi con sợ một ngày quá muộn…
Những câu nói của mình con chẳng thể nói ra…
Mẹ à, dẫu mẹ không phải là người phụ nữ giống người ta
Có thể cùng cha lo cho con cuộc đời tốt nhất
Nhưng mẹ à, thứ gọi là vật chất
Mẹ cho con như thế quá đủ rồi .
Cảm ơn mẹ đã sinh ra con ở trên đời,
Hãy ở bên con nhé, đừng đi khỏi ..
Con sợ lắm, ngày bàn tay mẹ mỏi .. ,
“Con vẫn còn là một thứ quả xanh ”
Khắc Ghi