NẾU CÓ THỂ QUAY NGƯỢC CHIỀU NĂM THÁNG
Có những ngày Sài Gòn mưa rả rích, nắng ngủ quên trên những bậc thềm, ngày cứ vậy mà lãng đãng trôi đi chậm rãi. Người ta tay nắm tay nhau đi trên những con đườn...
Sáng thức dậy, thấy lòng bình thản
Không suy tư cũng chẳng muộn phiền.
Ngẫm đời mình như dòng nước cạn
Chẳng còn gì để nhớ để quên.
Nhìn mây trắng bay về phương lạ
Dáng cô đơn có khác chi mình
Bóng cuộc đời chăng đầy nghiệt ngã
Thoát được sao mạng lưới ái tình.
Nắng đứng bóng, nửa ngày vô vị.
Tưởng rằng vui khi chẳng nghĩ suy,
Buồn không đến và sầu không vướng,
Thật chán chường hồn lại ra đi.
Đời có nghĩa: buồn, vui, hờn, giận
Có khổ đau mới quí ngọt bùi
Hạnh phúc nào không qua sóng gió
Quẩn quanh hoài với nỗi buồn, vui.
Lan Nhi