Bài học nửa đời

Nửa đời người tôi hiểu được
Vô thường – ấy lẽ thường nhiên
Và ta chỉ là chiếc lá
Trong rừng nhân loại vô biên

Nếu có một điều vĩnh cữu
Thì đó chính là đổi thay
Đổi thay – chẳng hề thay đổi
Đành hanh… tại thế gian này!

– Điều ta cho là Hạnh phúc
Nào phải cứ là bên nhau
Dẫu hai phương trời cách biệt
Vẫn vui ý hợp tâm đầu!

– Không phụ thuộc vào năm tháng
Mà đo sống ít hay nhiều.
Chính là cách mình đã sống
Mỗi ngày Tỉnh thức bao nhiêu..

Nửa đời trầm tư hiểu được
Bản chất kiếp người lẻ loi
Đã biết nhân sinh hữu hạn
Lấp đầy – vẫn thiếu mà thôi!

– Con sóng phủ thềm năm tháng
Xoá nhoà, cuốn nỗi niềm trôi
Chỉ cần nhận ra, trầm tĩnh
Đớn đau nào cũng phai phôi.

Nửa đời người tôi học được
Tan hợp, thăng trầm… bởi duyên
Lúc muôn sự về chốn cũ
Nhẹ nhàng, đâu bận niềm riêng.

Nửa đời người khi tỏ ngộ
Phân trần đen, trắng mà chi!
Thế gian mỉm cười đối diện
Sống với cõi lòng vô vi.

 Như Nhiên Thích Tánh Tuệ

Bình luận Facebook