Bài học giữ gìn hạnh phúc gia đình

Cái ngày vừa chuyển vào nhà mới, sau khi sắp xếp lại toàn bộ đồ đạc trong nhà, cô lấy ra một chiếc bình thủy vô cùng tinh xảo, cô nói với anh : “ Anh yêu, trong 3 tháng, mỗi lần anh khiến em khóc, em sẽ nhỏ một giọt nước vào trong bình, coi như đó là nước mắt của em. Nếu như nước đầy bình, em sẽ dọn đồ đạc lập tức rời khỏi đây.

*****

Tình yêu không có gì là phù hợp hay không phù hợp, chỉ có trân trọng hay không trân trọng mà thôi. Chàng trai không nghĩ như vậy, anh có chút khó hiểu : “ Phụ nữ bọn em cũng dở hơi nhỉ ! là do em không tin anh phải không, vậy còn gì để nói nữa. Anh bảo em chuyển sang đây sống chung là để anh tiện chăm sóc em chứ không phải để bắt nạt em”.

Cô gái nói : “ Người đàn ông tốt sẽ không để người phụ nữ mình yêu chịu bất cứ tổn thương nào, em sẽ ghi lại những lần vì sao em khóc”
“ Thôi được rồi, ôm một cái nào!”. Chàng trai nũng nịu.

Hai tháng sau, cô gái mang chiếc bình ra cho bạn trai xem, và nói : “ Đã đầy nửa bình rồi anh à , trong vòng 2 tháng, chúng ta có cần thiết phải xem xem là vấn đề gì không?” . Nói xong cô đưa cho bạn trai một quyển sổ tay.

Chàng trai chưa vội mở ra xem, anh rất ngạc nhiên, còn có chút dở khóc dở cười. Hình như anh không ngờ được mới hai tháng nước mắt cô gái có thể nhiều đến thế này, lại cảm thấy toàn chuyện bé xé ra to.

Anh bắt đầu mở quyển sổ ra xem, thật kinh ngạc sao cô ấy lại viết nhiều như thế này. Chàng trai vừa xem, cô gái vừa nói bên cạnh : “ Lần đầu tiên cãi nhau, là ngày thứ 3 sau khi chuyển vào đây, vào buổi tối em nhờ anh giặt giúp mấy bộ quần áo, bởi vì nước hơi lạnh, anh chỉ ngoáy ngoáy vài cái như chơi trò chơi vậy, sau đó chúng ta cãi nhau . Em rất thất vọng vì anh quên rằng em đang bị ốm không thể ngâm nước lạnh ”. “ Còn có một lần, anh đi chơi cùng đám bạn thâu đêm suốt sáng. Em gọi điện cho anh bảo anh về nhà ngủ bỏi vì em sợ bóng tối, em sợ ngủ một mình . Anh nói trong điện thoại giọng gắt gỏng : sợ bóng tối thì bật đèn lên mà ngủ.”

Lúc này đôi mắt cô gái đỏ hoe, nước mắt rưng rưng : “ Còn có một lần…” . Chàng trai ngắt lời cô : “ Em yêu, đừng nói nữa…” . Trầm ngâm hồi lâu…Vẫn là cô gái phá vỡ sự yên lặng : “ Hay là do chúng ta thực sự không hợp nhau? Chúng ta ai cũng cứng đầu, không ai chịu nhường ai. Nếu đã như vậy, kết hôn cuối cùng cũng sẽ là li hôn mà thôi”. Không khí có chút ngượng nghịu.

Những việc trong cuốn sổ đều là những chuyện nhỏ nhặt, mỗi lần cãi nhau nguyên nhân chỉ đơn giản như vậy, chàng trai xem xong cuốn sổ, hình như cũng hiểu được tâm trạng của cô gái. Đàn ông không bao giờ để tâm mấy chuyện vặt vãnh này, anh cảm thấy sau mỗi lần giảng hòa mọi thứ đều sẽ như cũ. Cô gái lại thích đưa mấy chuyện này ra nói, nhưng mà lúc anh đọc kỹ , anh cũng cảm thấy hơi buồn. Cô gái rất cẩn thận, ghi chép lại tất cả nguyên nhân, tâm trạng lúc đó, còn tổng kết nguyên nhân cãi vã. Hóa ra những chuyện nhỏ nhặt tích cóp lâu ngày cũng khiến người ta đau lòng. Anh nhìn thấy trong ánh mắt cô gái từ thất vọng trở thành tuyệt vọng.

Anh nghĩ : đại khái là mỗi lần cãi nhau, hai người đều thích tìm ra chứng cứ chứng tỏ đối phương không yêu mình. Anh bỗng nhiên nhận thức được đây là vấn đề hết sức nghiêm trọng ! Hơn nữa mỗi lần cãi nhau, lúc hai tâm trạng hai bên không bình tĩnh chính là lúc có những chuyện phiền não vì những lý do khác ở bên ngoài, và vô tình họ đã đưa những tâm trạng không tốt này vào cuộc sống của hai người.

“ Em yêu đừng buồn nữa…” Chàng trai cuối cùng cũng mở lời: “ Anh xin nghỉ phép, chúng ta đi du lịch đi”. Hai người đi đến nơi lần đầu tiên đi du lịch cùng nhau, bao nhiêu hồi ức tốt đẹp chợt ùa về, hóa ra hai người yêu đối phương rất sâu đậm, lúc này cô gái rất dịu dàng, lúc này chàng trai cũng rất chu đáo.

“ Em yêu, em còn nghĩ rằng chúng ta kết hôn cũng sẽ ly hôn hay không?” Chàng trai hỏi.

“ Em nghĩ chúng ta không phải là không hợp nhau, giống như bây giờ, chúng ta vui vẻ đến nhường nào, mọi thứ đều tốt đẹp, nhưng mà hễ về đến cuộc sống hiện thực của chúng ta, tại sao lại biến thành như vậy ?”. “ Em yêu, lẽ nào chúng ta bây giờ không phải hiện thực ư?”

“…” Cô gái im lặng

“ Bởi vì lúc đó chúng ta đều tập trung sự chú ý vào mặt trái sự việc hơn nữa lại còn phóng đại tâm trạng mặt trái đó, thích tìm ra những bằng chứng chứng tỏ đối phương không yêu mình, sau đó cái tôi của hai người quá cao. Không ai muốn nhận lỗi sai về mình” .

Cô gái cảm thấy đích thực là như vậy, hóa ra , hai bên chỉ cần nhẫn nhịn nhau một chút, khoan dung cho nhau một chút. Chàng trai dẫn cô gái đến nơi hai người lần đầu tiên đi du lịch. Anh thực sự rất có lòng, nhớ lại lúc hai người bên nhau chưa lâu, để khiến đối phương cảm thấy mình hoàn hảo, đều thể hiện ra những mặt tốt nhất của mình.

“ Còn nửa tháng nữa, nếu như chiếc bình vẫn không đầy, vậy chúng ta kết hôn em nhé”.

Sau đó hai người đã kết hôn,họ rất ít khi cãi nhau. Nếu như người đàn ông không cẩn thận làm vỡ cốc, người phụ nữ sẽ không nói gì, bởi vì trước khi người phụ nữ nói ra, người đàn ông đã xin lỗi rồi : “ Mai anh mua cốc mới vợ nha”. Người vợ cười hạnh phúc : “ Không cần mua đâu anh,vẫn còn cốc mà, mà cũng không phải lỗi của anh, là do em không đặt ngay ngắn, khiến anh va vào nó” .

Hóa ra thực sự không có hợp hay không hợp , chỉ có trân trọng hay không trân trọng mà thôi , có thể đồng hành cùng nhau, cùng nhau tiến bộ, hoàn thiện bản thân mới là hạnh phúc thực sự .

Sưu tầm

Bình luận Facebook