Em trở về thầm lặng một dòng sông
Bên bậc cửa mùa đông ngày mưa trút
Giá giấc mơ từ bi vào nhiều năm trước
Thì có lẽ bây giờ…
cỏ trên đồi đã mướt một màu xanh
Cuộc đời trả lại em Giấc Mơ trên tay nhỏ thiện lành
Nhưng niềm vui hôm nay chỉ riêng mình em khóc
Lặng lẽ trong khát khô cây xương rồng gai góc
Bỗng một ngày nở muộn trước hoàng hôn…
Đã từng cùng nhau qua nắng sớm mưa nguồn
Em nhớ mãi dáng anh ngồi nấu thuốc
Nhớ chiếc gáy cao cao, bàn tay xương gân guốc
Thuốc đắng mà sao em uống ngọt mềm môi
Thì gừng cũng đã cay, muối cũng đã mặn rồi
Sông vẫn cứ trôi muôn đời đâu thể cạn
Khi đã cùng nhau đi qua nghĩa tận
Đôi khi lòng hoài lận đận một hình dung
Lá thư em viết cho anh có hoài niệm xa xôi, có tiếc nuối cuối cùng…
Bởi em biết năm tháng đã quay lưng không bao giờ trở lại
Em đâu thể cột tóc ngang vai là xanh thêm mùa con gái
Chiều đã phai, nắng đã úa bên trời
Đâu có khu vườn cổ tích nào để khi buồn ta lại ghé qua chơi
Chim không hót lời tình tha thiết cũ
Chỉ còn em là vẫn ngồi bên bậc cửa
Hong tóc mùa đông…
Tóc mùa đông đón cơn gió không chồng
Thổi buốt mãi một khoảng không trầm mặc
Nhưng chiều nay em đặt tay lên ngực mình…và bắt đầu nhắm mắt
Nghe lòng bình yên!
Ban mai sẽ theo về sưởi ấm nỗi niềm riêng
Em đi qua lời nguyền cây câm trái điếc
Chỉ tin đàn bà ngoan hiền sẽ được quyền hạnh phúc
Phải không anh?
Em sẽ tập hát ru con mỗi khi đêm xuống buông mành
Bên bậc cửa mùa đông những ngày xanh dịu gió
Giấc mơ mang tên diệu kì,
Nguyên sơ mùi cây cỏ
Dịu dàng đưa hương…
Ngọc Nhu