BÂNG KHUÂNG CHIỀU HÀ NỘI
Phải chăng em? là mùa thu Hà Nội
Nghe bâng khuâng vời vợi phút giao mùa
Khi thu sang lá vàng bay ngập lối
Nắng nhạt dần khi hoa sữa hương đưa.
Phải không em ? khi mùa về ngang lối
Lỡ chạm nhau ta đã xuyến xao rồi
Mắt nhìn nhau cho chiều thêm vời vợi
Lòng bồi hồi xao xuyến mãi không nguôi.
Có phải em? Thu về trên ngõ vắng
Nghe đâu đây như có tiếng thở dài
Có chiếc lá nhẹ rơi trong thinh lặng
Như dỗi hờn khi vắng bước chân ai.
Nơi quán cũ khúc nhạc tình văng vẳng
Cùng giọt cà phê tí tách nhẹ rơi
Nghe chơi vơi trong buổi chiều trống vắng
Hoàng hôn buông và nắng cũng phai rồi.
Nghe bâng khuâng trong chiều thu Hà nội
Thoảng đâu đây mùi hoa sữa vấn vương
Chiều hồ Tây mặt nước xanh vời vợi
Rồi nắng dần buông phía cuối con đường.
Vân Phong Du