LẠC

LẠC

Em lạc anh rồi Lạc cả những yêu thương Quên mất cả đường về con phố cũ Kỷ niệm xưa Cứ trong tim, vần vũ Anh chạy đâu rồi, miền ký ức ngủ quên? . Em lạc giữa đời Lạc...
Ngày không anh

Ngày không anh

Có những ngày rộng quá một tầm tay Gió không biết vịn vào đâu Em không biết vịn vào đâu Dã quỳ vẫn vô tình nở dọc ray tàu Sự kiêu kỳ mang vẻ đẹp tầm thường Mở to mắt,...
Có bao giờ anh hiểu

Có bao giờ anh hiểu

Có bao giờ anh nghe tiếng vỡ của đêm sâu mà hình dung được tiếng nỗi đau em đang vỡ có bao giờ hình dung màu nỗi nhớ bất giác tìm quanh… trăn trở tiếng em cười? Có bao giờ...
Rồi sẽ qua thôi

Rồi sẽ qua thôi

Rồi tất cả cũng sẽ qua thôi Như con sông chảy về nguồn cội Như ngày và đêm, sáng và tối Dòng thời gian liệu có ngừng trôi? Rồi tất cả cũng sẽ qua thôi Như ngọn gió có bao...
NGỌC LAN THUỞ BAN ĐẦU

NGỌC LAN THUỞ BAN ĐẦU

NGƯỜI CƯA BOM

NGƯỜI CƯA BOM

Hòa là một cậu bé có đôi mắt to tròn nhưng hình hài vô cùng xấu xí. Thằng bé lớn lên ở một vùng nông quê nghèo nàn nên quanh quanh quẩn quẩn trong làng không ai không biết nó,...
BUÔNG TAY NHAU NHƯ CHƯA TỪNG

BUÔNG TAY NHAU NHƯ CHƯA TỪNG

CÓ BAO GIỜ

CÓ BAO GIỜ

Có bao giờ anh bật khóc trong đêm Để nỗi nhớ trào lên thành tiếng nấc Thấy bóng trăng mà ngỡ người về thật Cuống cuồng mở cửa nhìn rồi hụt hẫng ….Gió thôi Có bao giờ an...