Đến một ngày người đàn bà sợ hai tiếng “thời gian”
Sợ đứng trước hoàng hôn để nghĩ về những tháng ngày kế tiếp
Có lẽ sau những nỗi lo toan trùng điệp
Sau những nỗi đau… ai đó chẳng chạnh buồn.
Người đàn bà đứng trước tuổi 50 chẳng tránh khỏi cảm xúc bồn chồn
Đếm thời gian trôi, lại ước được một lần trẻ lại
Để được yêu như thời con gái
Được người ấy bước bên mình xiết chặt bàn tay.
Bình luận Facebook