VIẾT CHO ĐÀN BÀ TUỔI BỐN MƯƠI
Đi qua vài lứa xuân thì nhìn tận mặt tình yêu
Đủ khôn ngoan để nhận ra cái lóng lánh không phải kim cương mà là nước mắt
Tỉnh táo trước những câu hẹn thề đã xưa như trái đất
Dư sức biết sau miếng mồi ngon sẽ có lưỡi câu giấu khéo bên trong…
Không còn dại khờ thắt cho cổ tích chiếc nơ hồng
Tuổi bốn mươi đâu còn trẻ để được phép vài lần lầm lỗi
Chẳng thèm bóc mẽ khi nhân gian cố tình nói dối
Thản nhiên nhếch môi dọn dẹp những cuộc buồn …
Đàn bà bốn mươi gia tài dư giả nỗi cô đơn
Cất giấu ở nơi không đêm không ngày và nắng mưa chẳng đến
Thôi nuông chiều trái tim mà đổ thừa định mệnh
Soi gương thấy được mùa những vết chân chim
Nhiều lúc đau rạc lòng vẫn nhẫn tâm lặng im
Đủ thành thật để xin ngực gầy thứ tội
Chối từ những giấc mơ toan bịt mắt dẫn mình lạc lối
Tóc đã điểm mây trời rồi, còn trẻ dại gì đâu…