NẾU CÓ THỂ QUAY NGƯỢC CHIỀU NĂM THÁNG
Có những ngày Sài Gòn mưa rả rích, nắng ngủ quên trên những bậc thềm, ngày cứ vậy mà lãng đãng trôi đi chậm rãi. Người ta tay nắm tay nhau đi trên những con đườn...
Nếm bao nhiêu buồn thì mới có thể quên
Sao nước mắt vẫn nhiều đêm ướt gối
Đã quá lâu rồi một chuyện tình nông nổi
Mà nỗi buồn vẫn nhói ở trong tim
Nhớ thật nhiều nhưng chỉ biết lặng im
Yêu làm chi để giờ quên thật khó
Giá như mình chỉ biết vô tâm từ bỏ
Chắc sẽ không còn hoài mong nhớ nữa đâu
Vì nỗi buồn cứ mãi đuổi theo sau
Nên trái tim còn đớn đau dai dẳng
Nắng đầy trời mà trong lòng tắt nắng
Cứ dại khờ lẳng lặng đắm trong mưa
Không biết bây giờ ai đó đã quên chưa
Tình yêu kia chẳng bao giờ trả lại
Vết thương lòng có khi là mãi mãi
Đến trọn đời nơi ngực trái còn đau.