ANH VỀ PHÍA ẤY ĐI!

Khi anh đến với người con gái ấy
Có khi nào anh nghĩ đến em
Người cùng anh gừng cay muối mặn
Anh tựa nương ngay cả lúc sang hèn

Khi anh đến với người con gái ấy
Có khi nào anh nghĩ về em
Người đàn bà đợi anh bên thềm cửa
Ngóng anh về như một thói quen

Khi anh nói lời thương cô gái ấy
Có khi nào anh thấy thương em
Người vì anh bao năm rồi nhẫn nại
Chịu thiệt thua trong ranh giới nhập nhèm

Em đâu thể trách anh yêu người khác
Khi trái tim anh vội vã thay lòng
Em không giữ một người thương đã cạn
Dẫu lòng mình đau đớn với chờ mong.

Em chỉ xót cho con mình khờ dại
Biết bao ngày chúng đợi một chiếc hôn
Đợi cha về sau đam mê cháy bỏng
Chẳng cách xa ngay cả lúc dỗi hờn.

Em chỉ xót cho mái nhà nhỏ bé
Của chúng mình từng ấm áp thương yêu
Từ cái ngày anh bước về đường khác
Bỗng quạnh hiu ngay cả lúc sớm chiều.

Thì thôi nhé chúng mình chia hai nửa
Anh đi về phía ấy đi thôi!
Em trở về thổi hồng bếp lửa
Dắt các con qua những bước đường đời

Chẳng cần phải trách hờn nhau thêm khổ
Cũng chẳng cần giải thích quanh co
Với riêng em …chỉ là mình lầm lỡ
Với thương yêu trong một chuyến đò.

Nghinh Nguyễn

Bình luận Facebook