Em!
Có bao giờ em nghĩ về chúng ta
Về đoạn nhân duyên bấy lâu nay vun đắp?
Anh biết lòng em còn nhiều điều ngừng ngập
Bởi ngại e thêm lần nữa lỡ làng.
Anh biết em lo lắng sẽ dở dang
Oằn gánh đa đoan bẽ bàng duyên ngang trái
Như con chim thấy cành cong là e ngại
Anh hiểu mà… Em, không cần phải nói ra.
Em đừng buồn! Anh hiểu rõ chúng ta
Hai đường thẳng song song chẳng cùng chung tiếp điểm
Mối tình câm riêng mình anh mải miết
Bởi nơi em, anh biết khó mở lòng.
Em đừng buồn! Mình làm bạn được không?
Anh muốn bên em như một người tri kỷ
Chẳng dám mơ cao bởi tận sâu suy nghĩ
Anh biết em đã từ chối chữ tình.
Em đừng buồn! Héo úa nét môi xinh
Anh hiểu lắm duyên mình chỉ đến đó
Xin đừng ví bản thân như lá cỏ
Có ngọn cỏ nào mạnh mẽ hơn em đâu!
Em đừng buồn! Anh dạ xót lòng đau
Không thể bên nhau,
nhưng anh vẫn luôn nguyện cầu em hạnh phúc…
Kimmi