ANH VẪN BIẾT

Anh vẫn biết chúng mình không duyên nợ
Nên anh nào dám trăn trở vấn vương
Bởi chúng ta mãi mãi chẳng chung đường
Thơ em viết dường như cho người khác.

Nắng gắt gay đám lá khô xào xạc
Anh như người ngơ ngác giữa hư vô
Yêu thương ư ,hay một phút hồ đồ
Liệu có thể điểm tô câu tình ái.

Anh vẫn mãi là chàng thơ khờ dại
Yêu câu vần mê mải với tình si
Còn với em ,anh đâu nghĩa lý gì
Như cơn gió bay đi nào trở lại.

Bến sông quê hôm nào vàng vạt cải
Cắm con sào khắc khoải chiếc thuyền con
Ngóng trông ai bờ cát trắng mỏi mòn
Bằng Lăng tím héo hon chiều nhạt hạ.

Vốn cứ ngỡ tình si là tất cả
Xin đừng làm…..
Nghiêng ngả….
Một vần thơ!

Hồng Giang

Bình luận Facebook