Xin lỗi em, đừng nhắn tin anh nữa
Chẳng thể nào anh trả lời đâu,
Anh biết rằng em sẽ rất đau
Nhưng thà thế về sau không đau nữa
Chiều về muộn, không anh chờ ngoài cửa
Chạy trên đường phải thật chậm nhe em
Đi giữa trưa, trời nóng phải xoa kem
Kẻo ánh nắng làm đen da em đó!
Nhớ về nhau là thói quen khó bỏ
Em quên dần để mau có người thương
Chuyện tụi mình như tiểu thuyết nhiều chương
Anh vụng dại đánh mất ngay chương cuối
Giữa thinh lặng, anh thì thầm tiếc nuối
Những ân tình ngày ấy chính anh nghe
Em chân thành như bãi cỏ, bờ tre
Chiều rớt vội, nắng vàng hanh nỗi nhớ
Anh và em, có duyên mà không nợ
Thương mấy rồi cũng người lạ, người dưng
Anh biết em đang nước mắt rưng rưng
Tìm khăn sạch cố mà lau, cưng nhé!
Anh sẽ trách, cố nhiên, nhưng rất nhẹ*
Tại sao mình không đến được với nhau
Anh sẽ trách, vô vàn những vì sao
Ở cao tít xa tầm tay anh với…
Anh sẽ đợi, cố nhiên, anh sẽ đợi
Một nụ cười khi em nhớ về anh
Anh sẽ đợi muôn ngàn chiếc lá xanh
Đông mau qua, đón chào xuân, em nhé!
Chú thích:
*: Mượn một ý của nhà thơ Hồ DZếnh trong bài Ngập ngừng
Mike Huynh
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM