Em nhìn thấy nỗi buồn trong màu nắng trong veo
Nỗi nhớ anh xanh hơn màu trời xanh biếc
Anh quay lưng, anh nào đâu có biết
Em một mình gặm nhấm nỗi chơi vơi.
Thế giới này rộng lớn, bảy tỉ người
Anh duy nhất! Vâng anh là duy nhất
Em đã tin duyên mình, duyên thiên ngộ
Giữa bao người, ta vẫn đến tìm nhau.
Anh lặng im khi em nói bao lời
Anh băng giá khi tình em dậy sóng
Một phút vui rồi anh quên thật vội
Bảy tỉ người, anh thôi nhớ về em…
( Nắng Mai 209 )
Bình luận Facebook