Anh quay về nhặt nắng với em đi
Ngày anh đi hạt nắng vừa hé nụ
Em xòe tay hạt nắng còn ngái ngủ
Chưa vội cầm đã chực vỡ làm đôi.
Anh quay đi hạt nắng vỡ mất rồi
Em mãi khóc thôi bắt đền anh đấy
Phải làm sao bởi em yêu nắng vậy
Vỡ mất rồi hức… hức bắt đền anh.
Anh biết đấy bầu trời xanh thật xanh
Mà nắng vỡ mây chòng chành đến tội
Giá ngày xưa anh đừng về chung lối
Và cũng chưa nói lời yêu em vội
Hạt nắng giờ đâu dễ vỡ làm đôi.
Phương Ngô
Bình luận Facebook