NẾU CÓ THỂ QUAY NGƯỢC CHIỀU NĂM THÁNG
Có những ngày Sài Gòn mưa rả rích, nắng ngủ quên trên những bậc thềm, ngày cứ vậy mà lãng đãng trôi đi chậm rãi. Người ta tay nắm tay nhau đi trên những con đườn...
Anh nói rằng anh đã rất rất yêu
Yêu thật nhiều như trái tim vốn có.
Em lại sợ lời yêu như cơn gió
Chỉ ngỏ lời trong một lúc chênh vênh.
Anh nói rằng anh sẽ thấy buồn tênh
Khi vắng em những ngày mưa mùa hạ.
Em lại sợ lời nói thành xa lạ
Bởi quanh ta sự hối hả xoay vần.
Anh nói rằng anh sẽ thấy rất cần
Bàn tay em ấm dần ngày đông giá.
Em lại sợ trái tim mình vội vã
Trao anh rồi lại hóa đá vì anh.
Anh nói rằng mắt em như trời xanh
Sâu thẳm lắm và long lanh đến lạ.
Em lại sợ ánh mắt kia sẽ hóa
Giọt nước mắt nhạt nhòa bởi nhuốm những niềm đau.
Lời nói ấy bây giờ … có dành trọn cho nhau ?
sưu tầm