Anh ngược mùa nhắc lại những đam mê
Làm em nhớ thời hẹn thề hoa cỏ
Rất ngây ngô nhưng mà chân thật đó
Môi nhoẻn cười say ánh mắt lung linh
Mùa hạ nào ve khản khúc ca mừng
Giấc mơ yêu mặn nồng dòng lưu bút
Tiếng rộn rã của con tim thổn thức
Bàn tay run nắm chặt một bàn tay
Lời dỗ dành buổi hờn giận thơ ngây
Khóc rồi lại cười được ngay…lạ nhỉ?
Tuổi ô mai với trăm điều thủ thỉ
Cứ cồn cào thương nhớ những vu vơ
Tháng năm trôi chẳng phai nhạt câu chờ
Dẫu tóc đã điểm màu theo năm tháng
Vẫn vẹn nguyên bâng khuâng tình bè bạn
Rồi tơ vương, e thẹn những âm thầm
Chẳng thể quên ký ức thuở xa xăm
Tuổi thơ ấu đầy ắp ngăn trong dạ
Nếu được ước, một điều thôi – anh ạ
Xin trở về trọn vẹn chốn mộng mơ
Rồi lại say, lại đắm, lại khù khờ…
Anh nhé…
sưu tầm