Anh có biết vì đâu em yêu anh nhiều đến thế
Mà chẳng cần hoa, chẳng tay nắm,môi kề
Chỉ có em trong miền thơ anh kể
Cũng dạt dào cảm xúc đến say mê.
Anh biết đấy!
thơ em hiền như cỏ
Nhẹ như mây và mềm tựa ánh trăng
Em là thế !
dịu dàng như lá cỏ
Vẫn yêu thương
Vẫn hờn giận như thường.
Anh đừng hỏi tại sao?
Cớ gì đâu?
Em yêu Anh nhiều đến thế
Chỉ vậy thôi !
Em chẳng thể trả lời.
Em chỉ ước mây trôi về miền nhớ
Nơi có anh đang níu giữ khoảng mùa
Chờ qua lỡ em về miền vô định
Anh vòng tay ôm trọn cả miền thơ.
Cả em nữa khi ngân hà một dải
Chẳng nhịp cầu ô thước bắc qua sông
Em cứ ước biết đâu trời nhỏ lệ
Xót thương em xót thương cả cho anh.
Hóa điều ước cho đôi bờ một dải
Mình nắm tay nhau mà chẳng phải đợi chờ
Em cứ ước biết được đâu Anh nhỉ
Anh là của em…và chỉ của riêng em.
Phương Ngô