ANH MÃI LÀ TRI KỶ CỦA EM THÔI

Ở bên người em có hạnh phúc không?
Thân như vậy chẳng có gì phải giấu
Anh ấy dịu dàng, miệng mồm nhanh nhẩu
Em khen hoài, đôi mắt đó thật sâu!

Em chọn người ta kết tóc, bạc đầu
Phận tri kỷ ta có duyên không nợ
Anh biết vậy nhưng thật lòng rất nhớ
Chỉ mong sao em nơi ấy ngọt ngào .

Gặp lại em cảm xúc cũ tuôn trào
Nhớ ngày ấy hai đứa mình ríu rít
Ai cũng bảo đôi trẻ này khăng khít
Hạnh phúc thôi sẽ chẳng có xa rời !

Hai đứa bên nhau đến tuổi vào đời
Ít nắc nẻ hơn, ôm vai bá cổ
Tóc mượt mà, em đã là thiếu nữ
Ngây ngô thôi, anh cứ dại…chỉ cười

Em nói anh nghe đủ chuyện trên đời
Nào màu son này anh xem có lạ?
Đôi guốc cao em nhiều lần vấp ngã
Thích váy hổng bởi em muốn thướt tha!

Nào điểm danh những ai đó tặng quà
Anh nọ béo ghê, kẻ kia lùn tịt
Rồi những lần giận người em thút thít
Lại kêu anh rồi oán thán…đổ vào.

Anh nhớ ngày em khoe nhẫn họ trao
Ánh mắt ấy hiện rõ niềm hạnh phúc
Rồi nhè nhàng ” mình đi chơi một lúc”
Anh buồn không…em về đó với người?

Chẳng biết nói sao lặng lẽ mỉm cười
Đồ ngốc à anh thấy vui không hết
Hứa gọi anh khi lúc nào mỏi mệt
Yêu chẳng đành mãi tri kỷ em ơi !

Mạnh Dũng

Bình luận Facebook