Anh lại viết bài thơ tình duy nhất
Gửi cho người anh thật sự nhớ nhung
Hạt mưa thu sao lại quá lạnh lùng
Vương vấn cả đến tận cùng nỗi nhớ.
Vần thơ anh nhẹ nhàng như hơi thở
Trọn một đời trăn trở nỗi khát khao
Nhưng vẫn luôn chứa đựng những ngọt ngào
Như buổi ấy mình trao lời ước hẹn.
Anh nồng nàn còn em thì e thẹn
Để lời yêu ứ nghẹn chẳng tròn vành
Thu sắp tàn đông nào chịu qua nhanh
Sợi nắng muộn uốn quanh chiều trống vắng
Ly cafe một mình sao chát đắng
Từng giọt rơi lắng đọng trĩu hồn thu
Vẳng bên tai thánh thót tiếng mẹ ru
Ai đi hái trái mù u cổ tích
Thơ anh viết buổi giao mùa tĩnh mịch
Con Nai vàng …..
Tinh nghịch ….
Giữa rừng hoang !
Hồng Giang
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
Bình luận Facebook