Em từng mệt mỏi níu giữ những có – không,
Để nhặt về toàn chất chồng hụt hẫng.
Giờ chấp nhận buông, em thấy lòng nhẹ bẫng,
Lẽ ra nên làm vậy từ lâu lắm rồi…
Em lại trở về góc nhỏ của em thôi,
Lặng lẽ ngắm bầu trời không ngấn nước.
Em sẽ yêu đời và yêu em như trước,
Để đón bình yên trở lại mỗi đêm về.
Anh đã thuộc về vùng ký ức ngủ mê
Còn mãi đó. Nhưng không bùng cháy nữa…
Du Phong
Bình luận Facebook