ANH KHÔNG NHỚ
Lang thang một mình trên phố mùa đông
Tháng 12 sắp hết rồi anh ạ
Mọi chuyện trôi đi nhanh quá
Ngày chẳng thể đợi chờ để người lạ hoá thành quen.
Mùi hoàng lan trái vụ quện vào đêm
Ngõ nhỏ nồng nàn hương hoa sữa
Hương của loài hoa một thời gợi nhớ
Tình đầu…
Kỉ niệm úa màu
Ô cửa ấy lâu rồi không mở
Tơ nhện chăng, khung bản lề hoen gỉ
Bụi phủ mờ hằn vết tích thời gian.
Em trở về chạy dọc cánh đồng hoang
Trong mộng mị cả vạn lần phá toang giấc ngủ
Chắc gì anh đã nhớ
Quá lâu rồi…
Xé tờ lịch … đếm từng ngày trôi
Tháng 12 rùng mình cơn gió thổi
Điều chưa kịp nói
Vỡ tan tành nhức nhối cuộc đời nhau.
Cây sấu già vỏ mốc thếch nát nhàu
Yêu thương chẳng đủ sâu đâu có thể vì nhau mà trở lại
Tháng 12 có còn khắc khoải
Đợi chờ.
Và anh đã để lạc mất câu thơ!
Ha Nguyen