Anh không còn tuổi trẻ tặng cho em,
Nên khi gặp nhau sẽ lấm lem màu nhớ.
Rồi một hôm nhận ra duyên mình lỡ,
Sao khéo đùa câu duyên nợ hai ta.
Anh không còn trẻ cùng em bước thật xa,
Nghĩ về một mái nhà yên bình hạnh phúc.
Còn niềm vui chắc chỉ là đôi lúc,
Còn khổ đau sẽ mãi mãi theo cùng.
Anh không còn trẻ để được mãi đi chung,
Khi gặp gỡ bỗng giận đời quá muộn.
Chuyến tàu thời gian anh gần sắp xuống,
Trong khi em vừa mới đáp ga đầu.
Em vẫn còn bao ước vọng mai sau,
Anh thì phải ngoái đầu thương dĩ vãng.
Đến bên anh hạnh phúc là hữu hạn,
Kể từ giờ mình làm bạn được không.
Anh không còn trẻ để mơ ước và mong
Vì vết thương lòng anh chưa quên được
Anh chọn một mình trên đường tình anh bước
Trên đường đời có bạn bè, tri kỉ và em.
Mạc Ngôn