Anh già rồi… Có phải vậy không em?
Khi tóc xanh đã pha thêm màu nhớ
Hơn nửa đời lang bạt trong sương gió
Bước cô độc qua ngày cũ chông chênh.
Khi nắng tắt đêm về trong lặng yên
Anh hoang hoải kiếm tìm trong ký ức
Chén men cay đôi lần tim thổn thức
Bao kỷ niệm ùa về chợt quặn đau.
Hồi ức xưa như trang giấy nát nhàu
Chợt hiện hữu như màu những mảnh vỡ
Trái tim côi tưởng chừng như bụi phủ
Đau thắt lại… Bởi chuyện cũ đã qua.
Anh nhìn lại những ngày dài xót xa
Chợt thấy mình đã già theo năm tháng
Tuổi thanh xuân vội qua trong yên lặng
Lòng tiếc nuối… Thêm giá lạnh cô đơn.
Anh già rồi… Như vậy có phải không?
Già đến cả trong lòng từng suy nghĩ
Trong tim anh là bóng đêm ngự trị
Nên nửa đời hoang phí bước đơn côi…
Diệp Thanh Tâm