Anh – Em

Anh ví von mình là một kẻ làm vườn
Gieo hạt giống tình yêu vào lòng đất
Rồi vun xới bởi những điều tốt nhất
Để một ngày từ đấy mọc lên cây.

Em ví von mình là một đám mây bay
Trôi lười biếng trên bầu trời đầy nắng
Có một hôm vô tình nằm yên lặng
Cúi xuống xem nghe cây hát rì rào.

Rồi từ đó, chúng mình ngộ làm sao
Mây đứng yên không thèm bay đi nữa
Kẻ làm vườn thì dăm hôm vài bữa
Nằm dưới cây lơ đãng ngó lên trời.

Em quên mất mình là đứa thích rong chơi
Anh quên mất đời cây là của đất
Chúng mình thương nhau là điều vô lý nhất
Đã xảy ra ở trên thế giới này.

Em vẫn là người Anh đâu thể chạm tay
Em cũng vậy chỉ từ cao ngó xuống
Để giấu trong tim đến hàng ngàn ước muốn
Mà nói ra chắc ai cũng bật cười.

Tình yêu, suy cho cùng, cũng là một trò chơi
May với rủi, lỗ- lời, đâu ai biết.
Thôi mình cứ thương, sợ chi câu tạm biệt?
Cứ thương như vĩnh viễn chỉ một ngày.

 Linh

Bình luận Facebook