Anh đừng nhắc về những điều đã cũ
Dấu yêu xưa nằm yên ngủ bên đời
Đừng cời lên đống tro tàn quá khứ
Em sợ thêm lần đau khổ lên ngôi
Thương yêu ấy đậm sâu anh cũng biết
Mà nhẫn tâm, anh vứt bỏ đoạn đành
Thì phút này anh chớ nên luyến tiếc
Chớ trách hờn người cũ vội quên nhanh
Em đã sống những chuỗi ngày vô cảm
Tim sạn chai như sỏi đá khô cằn
Đã rơi xuống nơi tận cùng vực thẳm
Lạnh lẽo tình người, bạc bẽo ái ân
Anh đừng nhắc về những ngày tháng cũ
Thơ ngây xưa trong em đã chết rồi
Em – đàn bà kinh qua lần đổ vỡ
Chỉ thương mình, duy nhất chính mình thôi!
timbuondoncoi
Bình luận Facebook