Anh đừng hỏi thanh xuân em về đâu
Khi gió sang mùa, cây vặn mình rụng lá
Vầng trăng đêm bạc tóc chiều tơi tả
Khóc thương mình hờ hững thuở đôi mươi
Anh đừng tìm áo trắng em tinh khôi
Cười ròn rã vương má hồng rám nắng
Môi nhạt dần phôi phai màu chát đắng
Lời hẹn thề xa khuất tựa ngàn khơi
Thanh xuân em rớt vào đêm đơn côi
Bước chân xưa mòn đợi mong khuyết bóng
Yêu thương anh như cánh buồm vô vọng
Khuất xa bờ chẳng ngoái lại tìm nhau..
Anh đừng hỏi tuổi xuân em còn đâu?
Khi anh vô tâm ngược chiều bão nổi
Lới sám hối qua bao mùa mắc lỗi
Trả lại em hương sắc thuở xuân thì…
Lê Kim Phượng
Bình luận Facebook