Ở phương ấy trời có mưa không anh?
Phương em nơi này mưa trắng trời, trút nước
Gần giống cơn mưa ngày nào, thuở trước
Chợt nhắc về những nỗi nhớ chơi vơi!
Phương em nay mưa giăng trắng bầu trời
Ào ạt cuốn trôi cả dòng lệ đắng!
Em một mình, đi đường nào cũng vắng!
Vì chẳng còn người che chắn hạt mưa xiên!
Anh mang đi đâu giấu hết nắng vàng?
Để đôi mắt ấy cứ lau rồi lại ướt!
Câu thơ em xoay chiều nào cũng ngược
Thôi đành mặc lòng dầm mưa bước lang thang!
Mình xa nhau mưa gió cứ mênh mang!
Mỗi lần em nhớ anh trời đều mưa đến lạ!
Hạt mưa rơi nghiêng trong chiều vụn vỡ!
Mưa và nỗi buồn vẽ nỗi nhớ trong em!
Anh đâu rồi, mang trả nắng cho em!
Huần Trần
Bình luận Facebook