Anh đắng như cà phê
Chạm môi rồi nhớ mãi
Em một đời khờ dại
Chôn mình góc quán quen.
Phố đất chật người chen
Lạc nhau là mãi mất
Hương cà phê phảng phất
Giật mình tưởng nồng say.
Em đi về ai hay
Đời đàn bà khờ dại
Đợi một người xa ngái
Dối lòng bảo kề bên.
Đường tình vẫn rộng thênh
Yêu một người đâu khó
Mà sao hoài vò võ
Buông bỏ… rồi… khư khư…
Nếu như… và … giá như
Ngày xưa đừng gặp gỡ
Ngày xưa tim đừng mở
Chỉ thương thân mình thôi.
Thì giờ đâu đơn côi
Thì giờ đâu xót đắng
Đâu một mình quán vắng
Nhấp cà phê rủ buồn.
Tiếc chi lời hứa suông
Của một người bội bạc
Mà sao lòng chua chát
Lại dặn lòng đừng quên.
Chiều nay phố chênh vênh
Em bên cà phê đắng
Chắc đêm nay lại trắng
Nhớ một lần chạm môi…
Lê Hồng Mận