Anh còn nhớ?
Em nghe bảo rằng chiều nay trời trở gió
Không biết là cô ấy có nhắc anh:
“Trời trở lạnh rồi, đừng mặc quá phong phanh!”
Như ngày xưa em hay nhắc không nhỉ?
Em đã hết lòng mà chẳng hề suy nghĩ
Chỉ biết yêu anh yêu hết những ngày dài
Cho đến một ngày anh bảo rằng: anh sai
Khi chuyện chúng mình không còn riêng hai đứa.
Anh còn nhớ không lời ngày xưa anh hứa
Anh sẽ đưa em mình đi đến tận cùng
Lời người từng nói sao thật quá mông lung
Khi người bước chung giờ không là em nữa.
Ở bên cô ấy, em xin anh-đừng hứa!
Đừng nói những điều anh chưa từng nghĩ qua
Bởi cô ấy cũng chỉ là một bông hoa
Để anh nâng niu không phải yêu rồi hái.
Dẫu chẳng cùng nhau đi hết đoạn đường dài
Nhưng thời ngây dại đã từng thương như thế
Anh ơi xin anh đừng quên nhé
Cô bé ngày nào anh từng gọi: “Em yêu!”
Hằng Hoài Nguyên