Em gọi anh là vùng trời bình yên
Anh gọi em – biển dịu hiền êm ả!
Em không muốn nhận mình là biển cả
Bởi biển – trời nhiều cách trở xa xôi…
Là phụ nữ, em cũng giống biển khơi
Đủ cung bậc buồn, vui – đầy vơi như con nước
Những khi vui… lớp lớp sóng sau xô sóng trước
Lúc giận hờn tựa lòng biển nổi bão giông…
Anh thương em luôn giấu ở trong lòng
Anh vì em chặn cuồng phong ngày bão
Dẫu em có thét gào giữa đêm đen điên đảo
Thì sớm mai lên ngày mới vẫn tươi hồng!
Em là biển? Biển có phải em không?
Bởi vắng anh em thấy mình giống con còng gió
Nhút nhát ẩn mình mỗi khi nghe bước chân ai xa lạ
Trốn tận đáy cát mềm tìm cảm giác bình yên.
Có nhau rồi em muốn mình sẽ giống đôi sam
Mãi mãi bên nhau, dỗ dành mỗi khi em hờn tủi
Chẳng quản nắng mưa, cùng em chung một lối
Cùng nắm tay nhau đi đến cuối con đường.
Em mạnh mẽ với đời nhưng cũng là phái yếu lẽ thường
Cần một bờ vai vững vàng, một người thương em thật dạ
Sau những mệt nhoài em cũng như muôn ngàn con sóng cả
Vẫn mãi xô bờ, dẫu điên cuồng hay yên ả bốn mùa trôi…
Em không muốn mình chỉ gần nhau ở đường chân trời
Nếu em là biển, anh có nguyện cả một đời làm cát?
Kiên nhẫn, bao dung nghe biển cười, khóc, hát…
Em nguyện làm con sóng hiền ngân tiếng hát ngàn năm…
Anh có yêu người, yêu biển đủ trăm năm???
Thu Hương