Anh có vô tình nhớ đến tháng ba
Ngày Mẹ sinh em nắng nhoà ngõ nhỏ
Gói chút “hương thầm “ nồng nàn trong gió
Một góc quê nghèo cháy đỏ Mộc Miên.
Anh có trở về nơi ấy bình yên
Một thoáng đam mê triền đê bữa ấy
Nhặt cánh hoa rơi gió lùa run rẩy
Nón trắng nghiêng chiều hờn lẫy ngẩn ngơ.
Anh vẫn âm thầm nồng ghép vần thơ
Gửi đến cho ai thẫn thờ xuân muộn
Chẳng thể đủ đầy như điều em muốn
Nhưng vẫn tuôn trào cuồn cuộn tình anh.
Em có biết rằng xuân vốn mong manh
Một nửa tháng ba chòng chành trăn trở
Nhưng mãi trong anh trọn đời nhung nhớ
Cái thủa dại khờ dang dở cuồng si.
Xuân đã muộn rồi xuân vội bỏ đi
Để lại tháng ba…
Thầm thì…
Day dứt !
Hồng Giang
Bình luận Facebook