ANH CÓ VỀ THƯƠNG NỐT QUÃNG NGÀY XANH
Anh thấy gì khi tháng sáu vừa sang
Có thấy nắng dịu dàng hơn ngày này năm cũ
Ngày mà tiếng ve cứ râm ran như nhắn nhủ
Báo hiệu mùa thi rộn rã tiếng trống trường.
Vậy mà cũng qua rồi đến mấy mùa thương
Ve khản giọng ép mình trên xác lá
Hàng phượng già đã mấy mùa thắp lửa
Góc sân trường đã mấy bận xanh rêu.
Em vẫn về khi mỗi độ ve kêu
Nghe nhức nhối tận cùng mùa phượng vỡ
Cánh bằng lăng tím khoảng trời thương nhớ
Đôi mắt nào da diết đến khôn nguôi.
Anh có về thương nốt dậu mồng tơi
Lá em hái vẫn phần anh quả chín
Tháng sáu sang dậu mồng tơi tím lịm
Anh bảo để dành anh về hái…tặng em.
Và từng chiều mưa nắng cứ đan xen
Nghiêng tháng sáu trút cả mùa xuống phố
Để dậu mồng tơi tím loang chiều mưa đổ
Cánh phượng dỗi hờn nức nở cuối mùa thương.
Em lại về thương hết những nẻo đường
Nơi bước chân anh từng qua bao mùa nhớ
Cánh phượng hồng ép hờ trong trang vở
Đến dậu mồng tơi cũng thầm nhắc tên anh.
Anh có về thương nốt quãng ngày xanh.
Phương Ngô