Anh có về Hà Nội với em không?
Mình đón thu trong nồng nàn hoa sữa
Có anh bên em Đông không còn lạnh nữa
Xuân yêu thương bỗng rực rỡ hơn muôn vạn ngàn lần
Về cùng em níu giá rét nàng Bân
Em thủ thỉ anh nghe chuyện nàng đan áo gửi chồng nơi chiến trận
Giữa sắc trắng hoa sưa màu đỏ cam bất tận
Của hoa gạo tháng ba rát bỏng khoảng trời
Tháng Tư mình cùng Hà Nội đi muôn nơi
Kìa con phố ngược xuôi dệt màu loa kèn nở
Nơi góc vắng cà phê Trịnh nho nhỏ
Em nép vào anh da diết khúc tự tình
Tháng năm Hà Nội mình ngập nắng lung linh
Anh cài lên tóc em bông bằng lăng tím ngắt
Phượng rực lửa cháy bừng trong đáy mắt
Anh nồng nàn cúi xuống nhẹ hôn môi
Tháng sáu xanh lam mùa sen đến đây ngồi
Ta tan vào nhau giữa bạt ngàn hương sắc
Em lặng bên anh thầm thì nghe gió hát
Văng vẳng đâu đây chim xao xác gọi bầy
Tháng Bảy về nhẹ nhàng tựa thoáng mây
Rợp đầy con phố dài vàng thu hoa sấu
Tháng tám ghé sang dịu dàng khe khẽ giấu
Màu nhớ thương Sầu đông rải khắp trời
Mình bất chợt gặp Thu ngay đây thôi
Hoa sữa buông lơi ngọt hương tháng chín
Cúc nhớ thương vấn vương câu hò hẹn
Với tháng mười hoang hoải mênh mông
Hà nội của mình thiếu gì anh biết không?
Cải rực triền sông tím đồng thạch thảo
Mùa nhẹ đi qua trời thay mầu áo
Thoáng tiếng lao xao én nhỏ lạc đàn
Phố gọi xuân về trắng đỏ đào ban
Em gọi tình yêu bằng muôn ngàn nỗi nhớ
Tha thiết hương yêu tràn trong nhịp thở
Anh đợi chờ gì
Mà chưa trở về Hà nội với em?
Cáo