Anh có về cùng tháng Bảy không anh?
Nắng quê mình chưa qua mùa bỏng cháy
Nỗi nhớ trong em… cũng như nắng vậy
Bỏng rát tim mình… khắc khoải những chờ mong…
Anh có về cùng cái nắng chói chang?
Cha trĩu vai gánh cả mùa bão nổi
Mẹ oằn lưng đội trên đầu hạt muối
Biển quê mình neo vội chuyến tàu qua…
Bàn chân anh nơi phố thị phồn hoa
Có khi nào nhớ mái nhà giản dị?
Nhớ một người thuỷ chung, bền bỉ
Mượn sóng cồn tỉ mỉ dệt mùa thương?
Tháng Bảy theo anh đi mọi nẻo đường
Mùa ở lại vấn vương ngày tháng cũ
Em mỏi mòn lòng giăng tơ nỗi nhớ
Thương biển chiều dang dở ánh hoàng hôn…
Về đi anh, thay Cha gánh càn khôn
Biển dài rộng, bão giông còn nối tiếp
Hạt muối Mẹ phơi vẫn một đời mặn chát
Như nước mắt người thao thức suốt canh thâu!
Về đi anh, tháng Bảy cũng nhạt màu
Nghe hương đêm chòng chành câu từ biệt
Vẳng câu chuyển mùa dùng dằng tha thiết
Biển mỏi mòn da diết nhớ miên man…
Trăng cuối hạ sóng sánh khắp nhân gian
Thương con nước lỡ làng nơi bến đợi
Em thương mình lạc câu thơ viết vội
Thương biển chiều sóng nối sóng tìm đôi.
Con nước lớn ròng muôn thuở đầy vơi
Như hẹn ước cả một đời của biển
Đợi anh về cho tròn câu ước hẹn
Cho tháng Bảy quê mình nguyên vẹn những dấu yêu!
Hương Trần