ANH CÓ TIẾC MÙA XANH?

Đêm giật mình thổn thức
Thả lòng trôi mênh mang
Trái tim trong lồng ngực
Không bóp mà vẫn tan

Sau cuộc tình, còn lại:
Nỗi cô đơn kéo dài
Sau yêu thương, còn lại:
Nước mắt mềm buổi mai

Em ngồi thay áo mới
Cho nỗi buồn hôm qua
Dọn dẹp lòng cơi nới
Lau lấm lem đàn bà…

Anh thương nhiều mà chẳng
Cần em ở bên đời
Anh yêu nhiều mà chẳng
Hẹn thề ngày xa xôi

Hôn em trong bóng tối
Ghì em sau rèm hoa
Mà lần nào cũng vội
Em hiểu…đến đây là…

Tháng Bảy trời thất thiểu
Trút xuống ngàn cơn mưa
Chuyện tình mình chết yểu
Khép lại thành…”Ngày xưa”

Và rồi…sau tất cả
Anh còn lại những gì?
Em còn mùa con gái
Vàng đúng ngày chia ly!

Mai này, em trâm vắt
Áo voan trắng, hoa vàng
Bên tay người dìu dắt
Nửa đoạn buồn-sang trang

Trả lại anh nông nổi
Của một thuở yêu đầu
Trả anh trời nước mắt
Lăn qua ngàn đêm sâu

Em thôi nuôi thương nhớ
Về cắt ngắn tóc dài
Váy khoác thêm lớp nữa
Cúc áo cài kín vai

Cửa lòng…em đã khép
Kẻo lạnh người đến sau
Em hong khô nước mắt
Để người sau không sầu

Em tập cười đằm thắm
Bên người…sau…em thương
Tựa bờ vai vững chãi
Dắt em qua vô thường!

Ngọc Nhu

Bình luận Facebook