Anh có quyền yếu đuối phải không em
Mệt mỏi lắm khi nén kìm vậy mãi
Là đàn ông sợ ánh nhìn thương hại
Của người đời nhưng ai cũng biết đau
Giọt lệ sầu có tội lỗi gì đâu
Sao đàn ông lại trở thành cấm kỵ
Em thút thít bao nhiêu người san sẻ
Còn anh thì họ dị nghị cười chê
Đã bao thâu nỗi đau đớn tìm về
Anh lặng lẽ để màn đêm vây kín
Anh thích nhất bốn bức tường tĩnh mịch
Nơi nỗi buồn cứ thỏa thích buông ra
Anh sợ lắm nên ép mình giấu che
Như buổi chiều em ra đi hôm ấy
Anh hững hờ dù con tim đau nhói
Cho nụ cười em chớm nở trên môi
Là đàn ông ôm một kiếp mồ côi
Không dễ để khóc cười như phụ nữ
Trước niềm đau thường tỏ ra mạnh mẽ
Tự biến mình thành một kẻ vô tâm
Bởi anh từng là chỗ dựa cho em
Người Viết Thơ Đau