ANH CÓ NHỚ CHÚT GÌ THỜI DĨ VÃNG

Em cứ ngỡ mùa đông không lạnh nữa
Ai ngờ Đông tựa dao cứa tâm hồn
Lối em về sương giá buốt mưa tuôn
Chiều cô quạnh nỗi buồn giăng ngập lối.

Em qua phố… phố xưa như khẽ hỏi
“Cớ sao em đôi chân bước âm thầm
Đâu rồi vòng tay ấm với môi hôn
Đâu lời hứa… “em cần… anh trao tặng”.

Em vẫn bước một mình trên phố vắng
Chiều không anh nên nắng ngủ quên rồi
Bỗng một ngày vọng ký ức xa xôi
Đêm lạnh lẽo nhớ một người thương cũ…

Em gắng xoá tên anh trong cõi nhớ
Nhưng giờ đây quá khứ lại ùa về
Đông qua thềm gió lạnh buốt tái tê
Anh có nhớ chút gì… thời dĩ vãng…

nguoivotinh

Bình luận Facebook