Ngày mai anh cưới cô ấy, ngày mai anh bước vào lễ đường cùng cô ấy, em biết đó là giấc mơ em đã mơ cùng anh lâu lắm rồi, nhưng người nắm tay anh và cùng anh đi hết quãng đời còn lại thì không phải em. Ngày mai em không đến dự, em sợ nước mắt em lại rơi, nhưng em sẽ thầm chúc anh: “chúc anh hạnh phúc, người yêu cũ của em!”.
Hôm nay em về lại nơi xưa, đi thăm mấy đứa bạn gần đó, bỗng những kí ức giữa em và anh ùa về, em nhớ những buổi chiều, nhóm trọ mình rủ nhau đi tắm biển, em là đứa con gái hay giỡn rồi bị anh tạt nước, uống nước biển vừa no, vừa mệt, em nhớ giữa cái nắng chang chang trưa hè tụi mình đi chơi, cũng là mùa này anh sợ nóng nên cùng thằng bạn phi xe 1 mạch về phòng, bỏ em với đứa bạn thân loay hoay mãi mới nhích được xe ra khỏi cát để về, về tới nơi thấy anh đứng đó nhe răng cười nham nhở em vừa tức nhưng nghĩ lại cũng rất buồn cười, rồi những lần cỗ vũ anh đi đá bóng, đi nhậu cùng nhà trọ, tất cả những những kỉ niệm đó hiện về như 1 thước phim quay chậm.
Anh biết không, 1 năm nay, thỉnh thoảng em về quê đi qua thành phố nơi anh đang sống, sẵn tiện em chạy ngang nơi anh làm việc, nhìn thấy anh, biết anh đang ổn thế là đủ.
Em không đủ cản đảm để anh nhìn thấy, và càng không can đảm để đứng trước mặt anh và nói em nhớ anh. Đơn giản vì anh đã có người yêu mới rồi trong khi em vẫn cô đơn và luôn nhớ về kỉ niệm của riêng ta. Em và anh đã unfriend nhau trên zalo, facebook, nhưng em biết anh giờ rất hạnh phúc, bên cô ấy anh cười rất tươi, giống như nụ cười anh dành cho em khi trước. Bạn bè anh hỏi em còn đau và nhớ về anh không, khuyên em nên quên anh đi, vì anh không đáng để em phải khổ, lúc đó em không trả lời, em chỉ cười thôi – 1 nụ cười gượng gạo. Thật ra, nói không nhớ thì không đúng, mà nói đau thì không hẳn, vì từ khi chia tay anh em đã học được cách chấp nhận nên tâm em tĩnh lặng như mặt nước mùa thu vậy đó.
Không có anh thì cuộc sống của em không thay đổi lắm đâu, chỉ khác vài điều là không phải suốt ngày quan tâm, lo lắng cho 1 ai, thay vì dành tiền để thỉnh thoảng mua tặng anh 1 cái áo, 1 món đồ cho anh, hay lâu lâu dành trả bữa ăn khi ta đi chơi với nhau, em lại dành nó để mua sắm, chăm chút cho bản thân mình, em có thời gian vui chơi với bạn bè và quan tâm gia đình nhiều hơn, vui thì em cười, buồn thì em chơi thể thao hoặc ngủ. Không phải nước mắt đẫm gối, rồi mệt nhoài như lúc cãi nhau với anh đâu, như thế tốt chứ anh nhỉ?
Ngày mai anh cưới cô ấy, ngày mai anh bước vào lễ đường cùng cô ấy, em biết đó là giấc mơ em đã mơ cùng anh lâu lắm rồi, nhưng người nắm tay anh và cùng anh đi hết quãng đời còn lại thì không phải em. Ngày mai em không đến dự, em sợ nước mắt em lại rơi, nhưng em sẽ thầm chúc anh: “chúc anh hạnh phúc, người yêu cũ của em!”.
Sưu tầm