Anh có nghe Hà Nội đã vào đông
Con đường nhỏ ngập tràn lá đổ
Gió lạnh tràn về ngỡ thiếu vòng tay ai đó
Thèm đến khát khao cái nắng rát của mùa hè
Anh có nghe Hà Nội đông về thiếu tiếng ve
Cây bàng lá đỏ âm thầm cô đơn góc phố
Em lặng lẽ gom vào lòng nỗi nhớ
Về một dáng hình quen thuộc đến thân thương
Anh có nghe Hà Nội vào đông với những vấn vương
Thu đã qua mà lòng ta dường như còn níu
Những vạt nắng vàng mỏng manh dường như ngượng nghịu
Giấu mặt mình vào vạt sương đông
Anh có nghe Hà Nội đông về như muốn nói gì không?
Mùi hoa sữa nồng nàn gợi nhớ hương tóc ai trong chiều đầy gió
Đông về bên hiên rồi mà lòng ai kia dường như bỏ ngỏ
Lãng đãng chiều, lãng đãng nhớ, lãng đãng mong
Anh có nghe Hà Nội dường như nghẹn ngào hơn lúc vào đông?
( Hoàng Quỳnh Loan)