ANH CÓ MUỐN BÊN EM!?
Nếu cuộc đời cho ta đến bên bên nhau
Anh có dám ôm vào lòng những ưu phiền sau cuối!?
Đối diện với nhân gian, vá víu giấc mơ không tuổi
Đủ sức níu đời mình bằng hai chữ “nhân duyên”!?
Em ko phải người con gái đầu tiên
Viết khúc tình sau biển trời giông tố
Anh có gỡ ngọn tóc sắp cạn xuân, ôm lấy em giữa tận cùng đau khổ
Che gió lạnh cuối mùa, dang tay chắn mưa giông!?
Anh có dám gồng mình đi qua bão lạnh mùa đông
Gieo thêm niềm tin vào hoa hồng tình ái
Giữ ấm cho em những đêm dài hoang hoải
Chải mái tóc nhuốm màu, pha sương khói đau thương!?
Em suốt đời gói ghém những giấc mộng bình thường
Nén hương yêu, chắt chiu từng giọt buồn nhung nhớ
Anh có dám kiên cường, vững tay kéo lại con thuyền đời dang dở
Thắt sợi dây tơ hồng trao duyên nợ cho em!?
Em đã viết cho mình những ký ức cũ mèm
Vắt kiệt yêu thương bao đêm tàn vụn vỡ
Níu giữ chút manh mong, nát nhàu từng hơi thở
Vẫn nhắn với sao trời, ao ước giấc mơ ngoan
Anh có dám cùng em khơi lại đống tro tàn
Nhen ngọn lửa ấm nồng, nán đôi lần trầm bước
Tìm lại những bình yên giữa ưu phiền mất – được
Chỉ mộng ước bình thường….anh có muốn bên em!?
Thu Phương