Em vẫn thường giận hờn vô cớ
Hay muộn phiền những chuyện đã xa xôi
Và vẫn sợ bão giông dằn xé giữa cuộc đời
Vẫn tỏ vẻ kiên cường như ngày còn hai đứa
Anh biết không từ đó em không còn thương ai nữa
Mùa cũ trôi qua thường tặc lưỡi, “mình già”
Thế nhưng đến lần thu thay lá
Em lại ước rằng: chớp mắt là mùa đi
Hay muộn phiền những chuyện đã xa xôi
Và vẫn sợ bão giông dằn xé giữa cuộc đời
Vẫn tỏ vẻ kiên cường như ngày còn hai đứa
Anh biết không từ đó em không còn thương ai nữa
Mùa cũ trôi qua thường tặc lưỡi, “mình già”
Thế nhưng đến lần thu thay lá
Em lại ước rằng: chớp mắt là mùa đi
Câu chuyện của chúng ta vốn chẳng có ý nghĩa gì
Cũng chỉ người dưng thoáng qua nhau rồi mất
Chỉ tiếc nuối một đều thôi, tình yêu em là thật
Nên xót xa cứ âm ĩ đến bây giờ.
Em làm gì mà ghép được bóng hình anh vào câu thơ
Đôi khi muộn phiền em giả vờ già dặn
Viết về vết thương chỉ mong ngày mai nắng
Hong khô mớ buồn rồi bay vút lên cao.
Ngày thênh thang dài và gió vẫn lao xao
Anh hẳn đã yên vui như bao người vẫn thế
Dở dang cuộc đời đâu đến nhiều như thể
Hết một ngày dài là đến đêm đen.
(Mưa)
Bình luận Facebook