Anh có biết, Thu đã già quá nửa
Mà trái tim em sao vẫn cứ muộn sầu
Rồi bất chợt heo may về gõ cửa
Hoá ra mùa về gợi nỗi nhớ trong nhau
Anh có biết, Thu vẫn màu năm ấy
Nắng mênh mang và gió cứ trêu đùa
Từng chiếc lá rơi vào chiều bỏng cháy
Em vẫn một mình, chỉ thiếu kẻ đón đưa
Anh có biết, mùa Thu này lạ lắm
Dẫu biết rằng ngày tháng đã đi qua
Mà lý trí, mà tim khờ trăm bận
Vẫn cứ dùng dằng một nỗi xót xa
Anh có biết, người ơi, anh có biết!
Trái tim em đau đớn đến tận cùng
Khi mỗi độ heo may về da diết
Lá rơi vàng trên những lối đi chung
Và em biết, quên một người thật khó
Cứ mênh mang khi mỗi độ mùa sang
Ở phương ấy, người ơi người có nhớ
Cô gái ngu ngơ đi trong lá Thu vàng
Huần Trần
Bình luận Facebook