NẾU CÓ THỂ QUAY NGƯỢC CHIỀU NĂM THÁNG
Có những ngày Sài Gòn mưa rả rích, nắng ngủ quên trên những bậc thềm, ngày cứ vậy mà lãng đãng trôi đi chậm rãi. Người ta tay nắm tay nhau đi trên những con đườn...
Em làm gì mà ghép được bóng hình anh vào câu thơ
Đôi khi muộn phiền em giả vờ già dặn
Viết về vết thương chỉ mong ngày mai nắng
Hong khô mớ buồn rồi bay vút lên cao.
Ngày thênh thang dài và gió vẫn lao xao
Anh hẳn đã yên vui như bao người vẫn thế
Dở dang cuộc đời đâu đến nhiều như thể
Hết một ngày dài là đến đêm đen.