Anh có bao giờ quay trở lại tìm em!
Trên lối cũ đầy rêu phong thuở ấy.
Tim rạo rực mà lời yêu khó vậy,
Chẳng dám tỏ bày hoàng hôn đã buông lơi!
Có nỗi nhớ nào … nỗi nhớ chơi vơi!
Ta lặng lẽ bên nhau suốt chiều hè nắng đổ,
Hoa phượng nở mà lời người chưa ngỏ.
Hạ đã xa … thu vẫn đợi … một lời…
Trăng khuyết tựa thuyền mây tựa sóng ra khơi,
Em tựa đá… chờ lời người … chưa ngỏ!
Anh như trăng lúc tròn, khi mờ tỏ, . Trăng vơi đầy, trăng đùa giỡn với mây!
Chỉ còn mình em lặng lẽ nơi đây!
Ngày thương nhớ đêm ngóng chờ mòn mỏi.
Bao canh thâu tiếng vạc kêu khắc khoải.
Lá thu vàng rơi xao xác cuối sân rêu!
Chẳng thể vì ai như con sóng thuỷ triều.
Lúc lên xuống, lúc vơi đầy trôi dạt.
Em buông tay, tay vương vài hạt cát,
Anh tựa thuỷ triều sao chẳng cuốn em trôi.
Bóng trăng tà… soi nỗi nhớ chơi vơi,
Em là bến chờ thuyền… chờ thuyền mãi.
Sương rơi lạnh bến cô liêu ở lại ,
Một ngày không trăng … bến chẳng đợi thuyền về!
Để mặc thuyền theo đuổi những đam mê,
Mặc cho gió dọc triền sông thổi mãi!
Có một chiều… có con thuyền khắc khoải,
Buông trôi dòng tìm bến khắp ven sông!
Bến đã xa thuyền – thuyền có biết hay không???
Hà Phùng