Anh có bằng lòng đi với em không?

Vượt qua một vạn mùa đông
Đón anh trên đại lộ cùng chiếc xe bus cũ
Rời Sài Gòn khi phố phường còn say ngủ
Anh có bằng lòng, đi với em không?

Rời khỏi nơi làm chúng ta phiền lòng
Tìm một mảnh vườn, trồng rau, nuôi thỏ
Hay anh muốn dong thuyền biển xa căng buồm đón gió
Bất cứ nơi nào, miễn là ở cạnh nhau?

Em sẽ ngồi bên cửa sổ tô những bức tranh màu
Bếp than ấm, phiền anh, cho thêm củi
Nhặt nhạnh những hòn sỏi trong veo rải đầy hai bên suối
Bỏ vào mấy chậu cây như báu vật ngọc ngà

Thời gian trôi nhanh, chúng ta cũng sẽ già
Nhưng em không muốn già đi trong khói bụi
Da nhăn nheo cùng những bon chen không tuổi
Cả hai đứa mình, sẽ trẻ được bao lâu?

Chúng mình sẽ nuôi một con mèo có đôi mắt màu nâu
Giống màu tóc em, lần đầu anh gặp mặt
Đôi khi ta cần giữ những điều chân thật
Trong hết thảy những gì ta nghĩ nó giản đơn

Chúng mình rồi sẽ bắt đầu một cuộc sống không giận, không hờn
Không còn những lắng lo làm em phải hét toáng lên vì căng thẳng
Anh không phải ghì lưng kiếm tiền bất kể là mưa nắng
Không phải ăn mì gói cuối tuần vì lỡ cạn lương…

Sau hết thảy chông gai em chỉ muốn một cuộc sống bình thường
Ngoan như một chú mèo con cuộn tròn trong nắng
Cùng anh đếm lá rơi bên khoảng vườn yên ắng
Anh có bằng lòng, đi với em không?

Trương Mỹ Ngọc

Bình luận Facebook