ANH CHƯA QUÊN CÔ ẤY SAO CÒN NÓI THƯƠNG EM?
Anh chưa quên cô ấy sao còn nói thương em?
Đến với em chi rồi gieo thêm nhung nhớ
Khi trái tim vừa ươm mầm cây duyên nợ
Anh phũ phàng thốt ra tiếng chia tay…
Anh xót cô ấy, vậy em là gì đây?
Là cỏ cây nên không biết đau, biết khóc!?
Là hòn đất bên đường anh lỡ chân đá văng lông lốc
Hay là người anh từng dốc hết sức để đuổi theo?
Anh nói ngày xưa vì trót yêu cô ấy quá nhiều
Không nỡ buông tay nhưng chỉ vì nghịch cảnh
Vậy sao anh không sống một mình rồi ôm mối tình kia cùng vào huyệt lạnh,
Để vẹn tròn nguyện ước với người ta?
Nói thương em làm chi rồi lạnh lùng chia xa?
Đến bên em làm chi rồi đành lòng rời bỏ?
Vết thương nào cũng đau giống nhau so bì chi lớn nhỏ
Nhưng có lẽ em tim đồng dạ sắt nên anh chẳng lo đâu!?
Anh về đi! Dù gì em cũng là kẻ đến sau
Về bên người ta mà vỗ về, an ủi
Em sẽ quên nhanh thôi những tháng ngày ngắn ngủi
Hạnh phúc chưa kịp đầy mà hờn tủi chất ngất cao.
Đêm mưa buồn, trời cũng thiếu hẳn những ánh sao…
Kimmi