“Anh chẳng phải người duy nhất đợi em”
“Anh chẳng phải người duy nhất đợi em”
Nên dẫu có yêu thương cũng đã là quá khứ
Đôi khi, ngày xưa chẳng giữ
Thì bây giờ có nhớ cũng chỉ đắng thêm thôi!
Giọt cà phê nào cũng sẽ đắng trên môi
Đừng tự huyễn thêm đường sẽ ngọt
Nắng vẫn hanh hao, vẫn hoài đắng đót
Đừng tự huyễn mình nắng dịu nhẹ của gió màu xanh …
Có đoạn đường nào sẽ mãi màu xanh…
Chẳng có đâu em, bây giờ đâu còn cổ tích
Đời, đâu có nhiều vở kịch
Để mà mình thử hết các vai…
Đừng bận lòng mọi thứ sẽ phôi phai
Anh cũng sẽ thôi làm chàng chăn cừu ngày ấy
Thương yêu đâu thể nào mãi vậy
Khi một người bước chậm một người mải vội bước mau
Một kiếp người, nhìn vậy chứ rồi cũng sẽ qua mau…
Chớp mắt thế thôi sẽ chẳng ai còn nhớ
Ngỡ
Chỉ giấc mộng đêm qua ….
Tình cảm nào rồi cũng sẽ phôi phai…
Sẽ chẳng giữ đâu, nên thôi không cần lo lắng
Giọt cà phê có đắng
Cũng phải hỏ là, cà phê sẽ đắng với ai …
Có những giận hờn gởi lại trên vai
Khi nỗi nhớ cất trong mùa yêu cũ
Có những nụ cười cho những đêm không ngủ
Giọt nước mắt muộn màng thôi mặc kệ mùa sang…
Mặc kệ mùa sang …
Có một người ngày xưa quay đi vội vã
Đã không là tất cả
Thì bây giờ ngẫm lại chỉ thêm đau…
Thời gian, để lại khóe mắt cau
Giọt đắng thời gian vẽ thêm màu kí ức
Có người, cất giấu yêu thương tận sâu lòng ngực
Có người, thả hết gió cuốn bay …
Có ai hay …
Ngày ấy gió màu xanh, vì nỗi nhớ ai, gió bây giờ chỉ một màu hoang hoải
Giúp người mang nỗi đau đi mãi
Cười, gió bây giờ chỉ có lạnh căm…
Đừng chạm vào góc phố ấy nữa được không
Anh chẳng ghé đâu, em cũng đừng tìm quá khứ
Ngày xưa có những điều chúng mình chẳng giữ
Giờ có tìm về cũng đắng chát mà thôi…
Mọi thứ đã phai phôi
Đừng hỏi vì sao, cứ nhìn về phía trước
Sài Gòn, giữa dòng đời xuôi ngược
“Anh chẳng phải người duy nhất, mãi đợi em” …
sưu tầm